VƯỜN RAU LỘC HƯNG

Những thông tin về vườn rau Lộc Hưng, thuộc phường 6, quận Tân Bình, Tp. HCM

NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT MUỘN MÀNG

Posted by vuonraulochung on 28/01/2012

Mỗi khi đọc hàng tít “Giọt nước mắt muộn màng” có rất nhiều trên các báo đài hàng ngày tôi thường có một tâm trạng đối nghịch, có một chút hả hê pha lẫn thật nhiều xót xa. Hả hê là vì những kẻ thủ ác ( bé nhỏ ) sau cùng đã bị luật pháp nghiêm minh trừng trị đích đáng. Xót xa vì nhiều kẻ thủ ác ( to lớn ) đang làm thiệt hại cho đất nước và nhân dân gấp hàng triệu lần thì vẫn ung dung ngồi trên luật pháp, có khi chính họ còn làm ra luật pháp bắt người khác phải theo.

Ngày 29.6.2011 trước vành móng ngựa, những giọt nước mắt ân hận đã lăn dài trên gương mặt của Cao Văn Ánh, Phạm Huy Thông và Trần Đại Vương ( đều sinh năm 1992, ở xã Sơn Mai, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh ). Họ đã phải trả giá đích đáng cho hành vi cướp tài sản và hiếp dâm… cụ già 90 tuổi gây xôn xao ở làng quê nghèo Hà Tĩnh. http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/28084/nuoc-mat-muon-mang-cua-9x-ham-hiep-cu-gia-90-tuoi.html

Nói tới Hà Tĩnh người ta liên tưởng ngay đến cái nôi của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh ( Nghệ An và Hà Tĩnh ) 1930 – 1931. Ngày 19.2.1931, đồng chí Nguyễn Ái Quốc trong báo cáo gửi lên Ban Chấp Hành Quốc Tế Cộng Sản về cuộc đấu tranh ở Nghệ Tĩnh đã khẳng định: “Bom đạn, súng máy, đốt nhà, dồn binh… đều bất lực không dập tắt nổi phong trào cách mạng của Nghệ Tĩnh”.

http://tinhdoanbinhthuan.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=291:chin-dch-xo-vit-ngh-tnh&catid=139:nhng-ngay-l-ln-trong-nm&Itemid=253

Tại Nghệ Tĩnh, hầu như mọi đứa trẻ lớn lên đều được nhồi sọ để “thấm nhuần” đạo đức cách mạng bằng câu hò Nghệ Tĩnh và cực kỳ “hãnh diện” vì nơi đây là vùng đất linh thiêng đã tạo nên anh hùng vĩ đại nhất của dân tộc.

“Ngày xưa Người ra đi vì câu hò ví dặm

Tìm khắp bốn phương trời con đường lên no ấm

Hôm nay trên đường đi sáng ngời theo chân Bác

Càng âm vang câu hát

Hớ hơ hớ hơ… cho thắm tình nước non…”

( Trần Hoàn – Giữa Mặc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh ).

Thế mà đã hơn 80 năm qua Hà Tĩnh vẫn là một vùng đất nghèo như bài báo của Nhà Nước nhìn nhận. Nếu nghèo không phải là một cái tội thì có lẽ từ thời các Vua Hùng dựng nước cho tới nay mới có việc ba cậu bé 19 tuổi bỗng hóa điên, đang tâm hè nhau đồng loạt đi hãm hiếp một cụ bà 90 tuổi, đáng là bà cố của các em, có khiến cho chúng ta phải xót xa không ? Tôi không dám tin vào mắt mình khi đọc hàng tin này. Bạn nào vui lòng kiểm tra lại xem có phải tôi đọc lầm hay không ?

Tin tức kiểu này khiến tôi thấy đời đen tối quá nên tìm một cuốn sách khác để đọc cho khuây khỏa. Nhưng trong cuốn sách này cũng lại nói tới chủ đề giọt nước mắt muộn màng. Đúng là chạy trời không khỏi nắng.

Tác giả cuốn sách, một nhà văn thế tục, chỉ viết theo kiểu học làm người chứ hoàn toàn không mang tính cách tôn giáo, đề nghị mọi người nên chuẩn bị cho ngày mình sẽ lìa đời bằng cách coi đoạn video clip này. http://www.youtube.com/watch?v=qIp_8RNNX4k

Vì tò mò tôi cũng vào xem thử và nhận ra đây là đoạn kết thúc bộ phim Schindler’s Lists ( Hồ sơ Schindler ) nói về cuộc đời có thật của ông Oskar Schindler ( 1908 – 1974 ), đảng viên Quốc Xã Đức ( Nazi ).

Schindler cũng đã phải nhỏ xuống những giọt nước mắt muộn màng khi Đức Quốc Xã bại trận. Ông vốn là người Công Giáo nhưng trước và ngay cả sau khi lấy vợ lúc nào ông cũng có thêm một hay hai cô bồ nhí để cặp kè. Ông sống vô trách nhiệm, hay say xỉn, mê đánh bài, thường thua sạch túi tiền. Ông còn biết tận dụng mọi cơ hội để làm giầu bất chính. Schindler theo gót quân Đức tiến vào Ba Lan. Ở đó ông ve vãn các trùm mật vụ Gestapo bằng gái đẹp, tiền hối lộ và rượu lậu. Đổi lại họ sẽ cung cấp cho ông các tù nhân Do Thái để làm công nhân miễn phí trong xí nghiệp của ông. Nhờ vậy mà ông trở nên giầu có. Nhưng những người đến làm cho ông sẽ thoát khỏi cảnh bị gởi đến các trại tập trung nơi đó họ sẽ bị giết chết trong các phòng hơi ngạt.

Khi cuộc chiến sắp kết thúc xí nghiệp của ông không tránh khỏi thua lỗ. Nếu ông đóng cửa nhà máy thì chắc chắn các công nhân của ông sẽ bị giết chết. Lúc đó không hiểu vì lý do gì ông không tính toán như một con buôn thực thụ nữa. Ông quyết tâm duy trì nhà máy bằng mọi giá dù phải dùng đến tiền riêng của mình để trang trải các phí tổn. Ông làm hồ sơ giả, nói dối, bán đi mọi cái ông có thể bán để lấy tiền hối lộ cho bọn mật vụ. Khi chiến tranh kết thúc ông đã cứu sống được 1.100 người Do Thái.

Trong đoạn video này chúng ta thấy Schindler bật khóc, nhỏ xuống những giọt nước mắt muộn màng khi nhà máy bị giải thể và các công nhân quây quần lại tiễn ông đi. Họ tặng ông một chiếc nhẫn vàng, đúc từ vàng lấy ra trong những chiếc răng giả của chính họ. Trên chiếc nhẫn có khắc một câu trong sách Talmud ( Sách Thánh của Do Thái Giáo ): “Whoever saves one life saves the world entire” có nghĩa là “Ai cứu được một mạng sống thì cứu được cả thế giới.”

Schindler đã phải nhỏ xuống những giọt nước mắt muộn màng vì ông không còn cơ hội thứ hai nữa. Ông luyến tiếc cái gì đây. Ông nghẹn ngào nhìn đến chiếc xe hơi và huy hiệu Đảng viên Quốc Xã vẻ vang bằng vàng mà ông vẫn còn giữ lại. Ông tiếc rằng lúc trước ông đã không biết bán chúng đi. Nếu thế thì ông đã có thêm một số tiền để mua chuộc bọn mật vụ. Như vậy thì rất có thể ông còn cứu thêm được ít nhất là một mạng sống nữa. Mà chỉ thêm một người nữa thôi thì nay ông sẽ bớt ân hận, không còn phải nhỏ xuống những giọt nước mắt muộn màng. Nhưng ông không còn dịp quay lại quá khứ để chuộc lại lỗi lầm của mình. Schindler bật khóc nghẹn ngào xin lỗi người đại diện công nhân vì ông đã quá ích kỷ bỏ mất đi một cơ hội vàng. Tội lỗi này sẽ ám ảnh ông suốt đời. Ông không tự hào về hàng ngàn người ông đã cứu sống. Ông chỉ ân hận về một người ông không cứu được trong khả năng của ông.

Vào lúc bộ phim Hồ sơ Schindler ra mắt công chúng vào năm 1993 con cháu của những người Do Thái được ông cứu sống ở trên khắp thế giới đã lên đến con số trên 6.000 người. Trong khi đó ngay tại đất nước Ba Lan, vào tháng 9 năm 1939 đã có 3.474.000 người Do Thái, thế mà hiện nay trên toàn quốc chỉ còn có hơn 4.000 người mà thôi. Ông đã làm hơn những gì mà những đất nước vĩ đại như Ba Lan và Đức đã có thể làm để cứu vớt người Do Thái. Tại hai quốc gia này người Công Giáo chiếm đa số. Hai Giáo Hoàng thời cận đại của chúng ta đều đến từ Ba Lan và Đức.

Khi Schindler qua đời vào năm 1974 thì câu chuyện về ông tưởng đã bị chìm vào lãng quên. Mọi người đều thấy rằng Schindler sống có ra gì đâu. Nhưng những người được ông cứu sống vẫn luôn trăn trở về ông. Họ cứ thắc mắc mãi tại sao ông phải cố gắng cứu sống họ. Một người đã phát biểu: “Tôi không hiểu được động lực đàng sau việc làm của Schindler, tôi cũng không thèm quan tâm đến điều đó. Điều quan trọng nhất là ông ta đã cứu sống chúng tôi”.

Schindler có thể sẽ là câu chuyện của chính mỗi người khi chết. Lúc đó ta vẫn còn giữ lại cái gì đó mà không biết mang ra làm ích cho đời không ? Có thể người ta sẽ ca ngợi ta về đủ thứ công đức nhưng quả thực đời ta đã uổng phí vì đã bỏ lỡ một cái gì đó quan trọng nhất không ?

“Ai cứu được một mạng sống thì cứu được cả thế giới”. Schindler đã cực kỳ ân hận vì đã không tận dụng cơ hội để cứu thêm được một mạng người, và như thế, thế giới của ông đã bị sụp đổ.

Chúa Giêsu dạy rằng: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo” ( Lc 9, 3 ). Có thể rằng chúng ta đang có hai áo. Một cái áo mang danh hiệu Kitô hữu, Tu Sĩ, Giáo Sĩ để bảo đảm một chỗ trong Nước Thiên Đàng. Một cái áo khác là thế giá, danh dự, khôn ngoan thế tục, sự an toàn cho bản thân, gia đình hay tập thể của ta.

Chúng ta không dám từ bỏ đi một cái áo. Mặc hai áo thì vẫn còn giống như ông Schindler còn tiếc cái huy hiệu Đảng và cái xe hơi. Chúng ta sẽ lỡ đi một dịp cứu sống được một sinh linh. Những người Công Giáo Đức và Ba Lan có thể đổ lỗi cho chính tên đồ tể Hitler đã giết hại những người Do Thái còn họ thì vô can. Nhưng một mình Hitler thì chẳng làm gì được ai. Mỗi năm ở đất nước chúng ta có 3 triệu thai nhi bị giết. Có lẽ nhiều khi chúng ta cũng đổ lỗi cho chủ trương đường lối của Nhà Nước, còn chúng ta thì vô can. Như vậy chúng ta vẫn còn có hai cái áo. Như vậy chính chúng ta sẽ phải nhỏ xuống những giọt nước mắt muộn màng.

Không dừng lại ở những thai nhi đã được cứu sống để mà tự hào, giống như Schindler, có lẽ những anh chị em BVSS chúng ta còn cần phải ăn năn về cả những thai nhi chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội, không cứu sống được !?!

NGUYỄN TRUNG (nguon ltcg)

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.