VƯỜN RAU LỘC HƯNG

Những thông tin về vườn rau Lộc Hưng, thuộc phường 6, quận Tân Bình, Tp. HCM

CHIỀU CUỐI NĂM

Posted by vuonraulochung on 19/01/2012

“Chiều cuối năm ngồi nhớ miên man.
Mây viễn xứ thương hoài cố quận.
Con én lạc bầy bên trời biển rộng.
Đêm nằm mơ một sớm quay về.’’

( Chiều cuối năm nhớ bạn – Trần Trung Đạo )
Đã nhiều năm sống đời ly hương, năm nay mới có ngày cuối năm vào Chúa Nhật, 12 giờ trưa Chúa Nhật ngày 29 chỗ tôi sống đang là Giao Thừa ở Việt Nam, năm nay không có ngày 30 Tết. Nhà xa cộng đồng Việt Nam, nhiều lễ Giao Thừa, Minh Niên với cộng đoàn Việt Nam, tôi vắng mặt. Ngoài tiểu bang California hay Texas có đông người Việt Nam, các tiểu bang còn lại lễ Tất Niên, Tân Niên đều dồn vào thứ bẩy hay Chúa Nhật cuối tuần.
Tết ở đây người người đi làm, trẻ em đi học, không ai muốn nghỉ. Có ở nhà đi chúc Tết cũng chỉ gặp mấy cụ cao niên về hưu hay bệnh không phải đi làm. Những năm trước, giữ truyền thống Việt Nam, dù không phải đến nhà ai chúc Tết, cha mẹ còn ở Việt Nam, tôi vẫn cho hai con nghỉ học, gọi điện thoại về mừng tuổi ông bà nội, bà ngoại. Sau khi chờ con chúc Tết mình, chúng tôi bầy bàn bầu cua, lôtô chơi với con, ăn vài khoanh bánh tét, miếng giò, chút dưa món, thế là xong Mồng Một, nghĩ cũng ngậm ngùi.
Vùng toàn tòng người Mỹ như chỗ tôi, Tết không chỉ buồn mà còn lạc lõng đến tội nghiệp. Năm nay đứa con gái thi vào tuần Tết không thể ở nhà, chắc sẽ buồn hơn. Cũng may Tết năm nay trưa Chúa Nhật 29, trùng với Giao Thừa ở Việt Nam, gia đình tôi đi lễ 12 giờ, ăn Tết sớm một ngày, Mồng Một Tết con phải đi học.
Khi kim đồng hồ vừa điểm phút Giao Thừa trong đêm trừ tịch phương trời quê hương, nhiều người Việt Nam ở nước ngoài đang giờ ăn trưa tại sở, cũng khoanh bánh tét, miếng giò thủ, không khí sao ngọt ngào ấm cúng cho bằng mâm cơm sum họp ngày đầu năm mới ở Việt Nam. Quý cụ cao niên vò võ một mình ở nhà, lặng lẽ thắp nén nhang lên bàn thờ, nhìn mâm ngũ quả tiếc nuối mộng ước hoài bão đã qua. Tủi buồn hơn, nếu sống trong viện dưỡng lão, có phải nhà mình đâu mà muốn làm gì thì làm, lòng đau đáu nhớ về kỷ niệm, về quê hương gắn bó một thời:
“Những người muôn năm cũ.
Hồn ở đâu bây giờ”

( Ông Đồ – Vũ Đình Liên )
Nhà nhà, người người Việt Nam trầm lắng chờ đợi giờ phút linh thiêng nhất của năm: phút Giao Thừa, tiễn năm cũ chào năm mới. Nhớ lại cảnh ngày xưa, bàn thờ gia tiên khói hương nghi ngút, tràng pháo toàn hồng lóe sáng cửa nhà thi nhau nổ, khói bốc lên hòa với pháo bông sáng rực trời Xuân. Trẻ con phóng từ nhà này sang nhà kia, tranh nhau lượm những quả pháo đẹt chậm ngòi rơi lẫn trong xác pháo đỏ ngập thềm Xuân. Chuông Nhà Thờ đổ liên hồi, chuông Chùa ngân nga, tiếng cầu kinh, pháo nổ đì đùng, át hẳn giọng cười nói rộn ràng… Giao Thừa ở Việt Nam ai mà ngủ được.
Chao ôi ! những âm thanh, mùi hương đặc biệt của ngày Tết, tạo nên một không khí Tết lạ kỳ khác biệt mọi ngày, không nơi nào có, là tất cả cái Tết quê hương, nhớ đến nao lòng. Mọi người chắc đang quây quần bên bàn thờ gia tiên hay đi lễ Giao Thừa. Hình ảnh nhộn nhịp nhiều cái Tết xưa trong đời ào ào dắt díu nhau về ngập hồn tôi. Những ngày tất bật trước Tết phụ buôn bán với mẹ, dọn dẹp nhà cửa cùng cha. Những sáng sớm Mồng Một, cả dòng họ tại nhà ông trưởng tộc nguyện giỗ cho tiên nhân, lời kinh chưa dứt đã nghĩ đến tiền lì xì mừng cho tuổi mới.
Mấy chị em tôi tung tăng áo mới đi chúc Tết ông bà ngoại. Trưa mồng một, mâm cỗ Tết xum vầy quanh ông bà nội. Cả mấy ngày Tết chị em mệt nhoài vì tiếp khách học trò, đám này chưa ra đám khác đã chực chờ ở cửa. Học trò rỗi rảnh thích ngồi lâu, được ăn nhiều mứt, vỏ hạt dưa đỏ đầy cả nhà, nếu kiêng cữ quét nhà chắc ngập đầy rác.
Buồn thấm vào lòng, nhớ nhà quá đỗi, giọt nước mắt lăn trào mấy năm mới rời quê hương, ngày đầu Xuân gọi điện về chúc tuổi ông bà, cha mẹ giờ vơi dần. Ông bà nội tôi, ông nội hai cháu cũng lần lượt giã từ, lời chúc Xuân năm nào thành lời cầu nguyện, kính nhớ khôn nguôi. Nước mắt giờ chảy ngược lại trong tim, niềm đau theo tháng ngày chồng chất, buồn vui kiếp người một cảnh hai quê:
“Ai có về bên kia đất nước.
Thở dùm tôi hơi ấm quê hương.
Tôi, con én lạc mùa xuân trước.
Vẫn khóc âm thầm nỗi viễn phương”.

( Xuân Đất Khách – Trần Trung Đạo )
Năm cha mới mất, Tết trắng cả cõi lòng, trắng cả trời Xuân, hụt hẫng chán chường, chẳng muốn sửa soạn nhà cửa. Tiêu chuẩn công nhân Tết chỉ còn mình tôi cho 14 người, ông bà, mẹ và các em: hai ký nếp, ba lạng đậu xanh còn nguyên vỏ, nửa ký đường, nửa ký mứt, nửa ký thịt, chai nước mắm, chai rượu dâu, phong pháo nhỏ, mãi đến ngày 28 mới được lãnh.
Quận không đủ hàng phân phối, những bạn ở xa lãnh đợt đầu, ở gần lãnh đợt sau. Tiền lương, tiền quà Tết còn bị mượn để quận làm hội chợ Tết, ai cũng nghẹn ngào. Vài năm trước ngày cha ra đi, mẹ tôi bệnh nghỉ bán buôn gia đình càng khó khăn, chỉ trông vào đồng lương khiêm tốn của cha, giờ cũng chẳng còn !
“Còn cha gót đỏ như son,
Đến khi cha mất gót con lấm bùn”
 ( Ca dao )
Tết đến nghĩ thương các cháu mồ côi, bà nội đưa cho mẹ tôi đôi bông tai bán đi thêm tiền tiêu Tết, biết đôi bông kỷ niệm, mẹ không dám bán. Tôi vẫn nhớ ngày còn nhỏ cỡ 7, 8 tuổi, đi học mẹ cho 5 hào, đồng tiền nhôm lớn in hình Ngô Tổng Thống, tôi để dành 3 ngày không ăn quà, gạ bà bán lại đôi bông tai. Bà kể khi ông bà cưới, ông cụ lên tận phố Hàng Bạc ở Hà Nội mua cho con đôi khuyến một đồng rưỡi, nghe tôi đòi mua lại, bà cười ngặt nghẽo chảy cả nước mắt vì đứa cháu ngu ngơ, khi lớn tôi mới hiểu nụ cười ấy. Tôi đã chạm vào vùng kỷ niệm thiêng liêng ngày bà rời xa vòng tay cha mẹ, kỷ niệm nhung nhớ cố hương nửa đời gắn bó của bà.
Gần Tết chẳng biết xoay sở thế nào mẹ cũng mua thêm được ký kẹo lạc, ký thèo lèo, gói hạt dưa, chút măng miến, cặp gà ăn Tết. Những gói mứt mẹ dấu thật kỹ, muốn ăn vụng cũng không thể tìm được, sợ đến Tết con cái nếm vơi còn đâu mà đãi khách !
Năm đó có lẽ thương ông bà, các bác, cô chú ở quê lên thăm gia đình rất đông, ai cũng mang nhiều quà biếu: gạo nếp, gà vịt, đậu, trái cây, có bác mang cả bánh chưng, bánh tét gói sẵn. Niềm an ủi lớn lao cho ông bà, thêm quà Tết cho chúng tôi. Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ về những viếng thăm, quà biếu tình sâu nghĩa nặng ngày ấy, cả đời chị em tôi bao giờ trả được ! Tình thân thuộc giọt máu đào hơn ao nước lã, chia sẻ trọn vẹn nỗi đau của gia đình Họ cũng nghèo lắm, có người đã mượn cả tiền xe về thăm gia đình tôi. Ôi ! lá rách đùm lá tả tơi, đạo lý con người Việt Nam ngàn đời. Cao cả hơn là lòng bác ái Kitô giáo:“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn thứ nhất, là: ngươi phải yêu người như chính mình” ( Mt 22, 37 – 39 ).
Cũng vào năm đó, hai bác trên Hố Nai – vợ là cháu gọi ông tôi bằng cậu, chồng là cháu gọi bà là cô – có quà Tết cho gia đình tôi. Hai bác yêu quý ông bà tôi như cha mẹ. Rẫy nhà bác năm nay không trồng lúa, đậu mà trồng dưa, nghe người ta nói dưa có ăn hơn lúa. Bác thuê thêm đất, vay thêm tiền để trồng dưa. Gần cuối mùa thương lái đến muốn mua cả vườn, nghĩ rẻ bác không bán, năm đó chung với người bạn thuê chỗ bán trước chợ Bà Chiểu. Ngay từ hôm mới bán, rằm tháng Chạp, hai cha con đạp xe xuống nhà, biếu ông bà mười trái dưa không lớn lắm. Bác dặn đừng cho ai, dưa biếu trồng riêng như tình ưu ái dành cho ông bà “xanh vỏ đỏ lòng”, dưa dòn, cát ngọt lịm vì không thổi thuốc cho chóng lớn, khác với dưa bán ở chợ hay bị xốp để lâu không được.
Trưa 29 Tết có người đến nhà tôi nói bác nhắn mấy cháu lên lấy dưa về, mấy em nhỏ mừng ra mặt. Hai chị em tôi xách xe đạp ra cửa lòng trĩu nặng, vậy là dưa ế rồi, tránh đi qua chợ Gò Vấp ngại kẹt xe, vòng qua Kho Đạn, tới Cây Thị, vào Bà Chiểu. Ghé gửi hai xe đạp ở trường học trước cửa chợ, ngó bên kia đường phía gần Lăng Ông đã thấy mấy đống dưa chất cao liên tiếp, người qua kẻ lại tấp nập nhưng ít ai mua.
Gặp bác hỏi vài câu, lặng lẽ đưa bao tải bác chất vào, chằng dây sau xe đạp xong, bác dặn chúng tôi về nhắn thêm mấy người bà con nữa lên lấy dưa, trưa 30 Tết phải làm sạch sẽ, nếu còn dư sẽ bị phạt. Bao dưa khá nặng nhưng nặng sao bằng vất vả mùa dưa của cả gia đình bác. Dưa được mùa, nhiều quá bán rẻ cũng không ai mua.
Dưa, trái cây thần thoại trời ban, An Tiêm, dâng lên vua cha hợp lòng trời, tươi mầu thảo hiếu, trọn vẹn lao công. Dưa hôm nay vẫn cầu mong sự may mắn dư giả, vẹn tròn cho cả năm của mọi nhà. Nhìn đống dưa cao ngất, mai thành rác “được mùa dưa thua mùa lúa” thật chua xót, năm tới lấy đâu ra gạo ăn khi bỏ lúa trồng dưa, nhiều người nông dân cũng như hoàn cảnh bác. Năm nay nhà bác ăn Tết ra sao ?
Loanh quanh mãi mới dắt xe qua đường, trường Mỹ Thuật Gia Định, trước cửa bệnh viện Nguyễn Văn Học, khu vực sân thể thao là nơi bán hoa kiểng nên càng kẹt xe. Giật mình nghe tiếng rao quen quen “hoa đại hạ giá, mua một cặp tặng một cặp”, tôi ngước mắt nhìn theo, trời ơi ! Thằng Sâm, đứa học trò cũ của tôi 7 năm về trước, lớp chủ nhiệm đầu tiên năm mới ra trường, học chỉ khá nhưng ngoan, làm lớp phó lao động. Khi lên lớp 10, quen đứa bạn gái cùng lớp lỡ có bầu, thế là cả hai đứa phải nghỉ học, giờ đứng bán hoa ở đây.
Tôi lặng người đi khi nhìn đứa con nó lẫm chẫm đứng gần đó, mặt đen nhẻm mũi dãi, quần áo xộc xệch. Dạo cha tôi mất, mấy đứa học trò cũ đến chia buồn, không thấy nó, bạn thân nó nói với tôi: “Sâm nó muốn đến, nhưng xấu hổ với cô và bạn bè”, tội nghiệp hoàn cảnh nó. Tôi thương nó nhiều hơn những học trò khác vì hoàn cảnh gia đình nghèo, mồ côi cha, nhà không có đất, anh chị nó đã bỏ học đi làm thuê. Sâm muốn nghỉ học từ lâu, nghe lời khuyên của tôi cố đi học, giờ cững bỏ ngang, tình hình bán buôn hôm nay thế này…
Tôi không dám nghĩ thêm, đầu óc rối mù, “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” nhưng hôm nay lòng tôi đang buồn, cảnh còn buồn hơn. Nhớ lại những năm nó còn đi học cấp hai, năm nào cũng biếu tôi cặp hoa sớm nhất. Cặp hoa đẹp nhất vườn, chủ vườn tặng cho gia đình nó, lại đem biếu tôi, nó bảo tôi: “nhà cô nhiều khách cần chưng hoa, con ngày nào cũng thấy hoa, không muốn chưng nữa”.
Ai vào chúc Tết cũng tấm tắc khen hoa, đẹp bền đến mãi qua rằm tháng Giêng. Sâm bán hoa thế này, còn bạn bè nó, học trò cũ của tôi chắc cũng thế. Đám học trò và gia đình chỉ sống nhờ nghề trồng hoa Tết, năm nay chắc cũng buồn như tôi.
Đi giữa trời Xuân, giữa rừng hoa sao hồn tôi chỉ thấy mầu trời ảm đạm. So với nó, ai buồn hơn ai ? Cùng đạp xe bên đứa em gái về nhà, tôi chẳng nói với em câu nào, trước mắt tôi chỉ lấp lóa chập chờn hình ảnh đám học trò cũ. Như bước chân đầu đời của đứa con bé bỏng, mong đợi mừng vui như thế nào, làm sao tôi có thể quên được lứa học trò năm đầu tiên ấy. Con Trang lớp trưởng, nhà mấy mẫu đất trồng cau, dừa, lài, tắc, hôm trước cô khan tiếng, hôm sau trên bàn đã có chùm tắc vàng của nó, thỉnh thoảng lại cắt cho tôi bó hoa từ vườn nhà nó. Những cái tên học trò: Chung, Thế, Quân, Nguyệt, Minh, Loan… hiện ra lần lượt từng đứa với nét đáng yêu, đáng giận của mỗi đứa.
Nhớ mãi buổi dậy cuối năm tận 26 Tết, cả khối chiều chỉ có 3 lớp học tiết thứ năm. Tôi dạy một lớp, hai lớp còn lại của hai đồng nghiệp, giờ này ở trường mình còn chán huống chi học trò. Gần hết giờ bỗng có tiếng ồn ào: “Cô ơi, thằng Tài đánh nhau với thằng Phước lớp 6C”. Nhìn ra ngoài, thầy Hải trực ban đang dắt thằng Phước vào văn phòng, bàn tay máu đầm đìa. Thằng Tài trốn biệt, vài đứa đứng xem kể lại: Tài đã dùng bút bi đâm vào cổ tay Phước, tụi nó cầm cái bút đưa tôi, dầu bút bi chẳng còn. Tôi cuống cuồng lo sợ, thầy Hải trực ban lấy thuốc đỏ lau vội, cột miếng băng vải vào cổ tay nó, thầy Hải chở nó đi lên trạm y tế cách trường ba cây số.
Sau khi khóa cửa văn phòng tôi vội đạp xe theo, đến nơi thấy y tá rửa vết thương, đưa vài viên Xuyên Tâm Liên và nói: “ở đây điều kiện chỉ có thế, nếu có vật gì lạ nằm bên trong, tay sẽ sưng hơn thì đi lên tuyến quận”. Thầy Hải chở Phước về và báo gia đình nó theo dõi. Gia đình cũng hiểu trẻ con chẳng trách gì. Tôi trở về trường lấy chiếc giỏ đựng bài vở, giật mình sợ, cả đống bông gòn be bét máu trong giỏ, thêm dòng chữ: “Món quà cuối năm tặng cô chủ nhiệm”. Đang bực mình đứa học trò tôi cũng phải bật cười. Trời ơi ! Đến nước này mà anh bạn còn chọc cười cô giáo ngốc nghếch mới ra trường.
Cả mấy ngày tôi lo cho nó, bỗng sáng Mồng Hai Tết thằng Phước và mấy đứa bạn đã lấp ló cửa nhà tôi, vết thương cũng ổn, nó chỉ buồn vì không được ăn bánh tét.
Năm đó cả nước cùng đói. Những tiết cuối ngày có đứa muốn xỉu vì không được ăn sáng. Học sinh buổi chiều ở trường tôi phần nhiều phụ buôn bán với cha mẹ, có đứa phải nhổ mạ, nhổ cỏ thuê, đứa bưng rổ rau má, rau càng cua, vài quả bình bát, mớ tép xúc được ra chợ ngồi bán, đứa lượm ve chai nơi đống rác Tân Thới Hiệp gần Hóc Môn.
Đến lớp quần áo luộm thuộm, có đứa cả tuần chưa thay cái áo, cái quần cột dây thung, nút đã rơi, tôi muốn mặc cái áo đẹp cũng ngại với học trò. Gần Tết chúng thi nhau nghỉ học đi bán pháo, bán bông, dạy những lớp này thường vất vả. Nhưng qua kinh nghiệm nhiều giáo viên, những học trò mình vất vả nhiều thường có nghĩa hơn học trò giỏi hoặc khá giả. Với tôi chúng đã dạy tôi bài học cuộc sống, tính chân thành đơn sơ, tình người mà những văn minh thành thị không thể có.
Đẩy xe đạp vào nhà, mấy em nhỏ vô tư xúm xít quanh bao dưa, nén những giọt nước mắt tôi tránh ra chỗ khác, lặng lẽ nhìn lên di ảnh cha hiền dưới bàn thờ thầm hứa với cha: con sẽ cố gắng… Hình ảnh Chúa trên Thánh Giá nhìn xuống an ủi tôi: “Tất cả những ai đang vất vả nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng; hãy học với Ta, vì Ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng; vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng” ( Mt 11, 28 – 30 ).
Những cái Tết tiếp theo, cuộc sống khá hơn, nỗi buồn gia đình cũng dần phai theo năm tháng, nhưng tôi vẫn cảm nghiệm được, trong những tăm tối, đau khổ nhất của kiếp người, vẫn lấp lánh những hạt ngọc yêu thương. Tình thương trọn vẹn là những chia sẻ từ con tim chân thật, không giá trị nào sánh được.
Hôm nay những đứa học trò cũ nơi làng hoa Gò Vấp không còn cảnh lo âu vất vả “trông trời trông đất” mong cho hoa nở đúng ngày, mua may bán đắt, cũng không phải lo chiều 30 chở hoa bán ế về, vứt hoa đi chỉ mong lấy lại được chậu ximăng.
Năm ngoái tôi về thăm Việt Nam, đất trồng hoa trồng lài, dừa mía… đã thành những khu buôn bán sầm uất, chẳng biết những học trò còn ở đó nữa không ? Chúng giờ đã thành những bậc cha mẹ, có vất vả như cha mẹ chúng ngày xưa ? Hay đã phiêu bạt phương trời nào đó như tôi ? Những đàn chim di trú phương Bắc xuôi Nam hằng năm, tôi cũng như các em những ngày Tết hồn vẫn mơ trở về những ngày xưa thân ái, nơi đó là quê hương, cay đắng ngọt bùi cũng là nơi ông bà cha mẹ đã sống, chiếc nôi đưa tôi vào đời, là bước chân đầu tiên không bao giờ tôi quên được:

“Quê hương là cây cầu khỉ,
khẳng khiu như cánh tay cha.
Quê hương gánh hàng nặng trĩu,
mẹ về tất tả chợ xa.

 

Quê hương áo bà ba trắng,
khăn lau lệ mẹ vắt vai.
Quê hương mồ hôi cha đổ,
cho con miếng ngọt miếng bùi”.

( Thơ – Trần Mộng Tú )
Ngoài kia chiều cuối năm, ở chỗ tôi hay ở quê hương vẫn chung một tâm tình hy vọng, nhớ thương đoàn tụ dù cuộc sống có bao điều vất vả, niềm tin vẫn ánh lên như con chim én dù mùa Xuân thế nào chăng nữa vẫn trở về…
HẠNH NGUYỄN, Boston, Hoa Kỳ, 15.1.2012
Tác giả gửi trực tiếp cho LTCG

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.